PHẬT LÀ AI MÀ TA MUỐN THÀNH PHẬT? THẾ NÀO LÀ TÂM PHẬT? THẾ NÀO LÀ TÁNH PHẬT?
(Nếu không biết “Phật” là ai, không biết “tâm phật” là cái tâm thế nào thì đọc kinh sao hiểu được ý phật nói, sao thấy được nghĩa để tâm mình giác ngộ)
Phật ca ngợi KINH KIM CANG công đức vô lượng, không gì sánh bằng, vì kinh này giúp người đời phá chấp trước của tâm (Chấp hình tướng, chấp bản ngã, chấp pháp), giúp tâm có cái nhìn thấu suốt bản chất của vạn tượng. Vì “tâm” có cái nhìn chân thật bản chất của vạn tượng nên không bị mê lầm, từ đó không sinh vọng tưởng và hằng tĩnh lặng. “Cái tâm hằng tĩnh lặng và nhìn rõ thấu suốt bản chất của vạn tượng” này, NGƯỜI THƯỢNG TRÍ giác ngộ và thấy rõ nó, thường hằng hiện hữu với cái tâm đó, do tâm hằng tĩnh lặng không khởi vọng động nên mọi hoạt động trong đời sống của người đó đều là tự nhiên (sao gọi là tự nhiên, là làm mọi việc mà không khởi chấp trước, chấp sau, không bị dính mắc vào kết quả, mọi việc được thực hiện trong sự thư thái toàn vẹn của tâm trí), vì không dính mắc nên TÂM tự do, tự tại và hằng an lạc (tự tại là trạng thái ung dung, thảnh thơi và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì) …. Và còn nhiều trạng thái tốt đẹp nữa về tâm mà người phàm phu không có được. Người đời gọi “ người thượng trí đã giác ngộ” và có những trạng thái tâm tốt đẹp tuyệt vời đó là PHẬT, cái tâm đã giác ngộ và có nhiều đặc tính tốt đẹp đó của “người thượng trí” gọi là “TÂM PHẬT”. TÂM có hai thể tính (thể tánh) là “thể vọng động” và “thể tĩnh lặng”, người phàm phu thì tâm vọng động không ngừng; còn Phật, tâm không vọng động nên hằng tĩnh lặng người đời gọi đó là “TÁNH PHẬT”.
(ta cần lưu ý rằng Phật không tự nhận mình là Phật, Phật là tên do người đời kính ngưỡng bậc Thượng trí sáng suốt mà kính cẩn gọi là Phật, Nếu Phật tự nhận mình là Phật là còn chấp Bản ngã. Sao gọi là “bản ngã”, cái tâm tự đồng hóa “Ta là + bất cứ hình tướng nào” đều là bản ngã, ví như: Ta là Phật, Ta là chúa, ta là bồ tát, ta là A la hán …. Đều là bản ngã sinh khởi. Nếu Phật có nói “ta là Phật” thì cũng chỉ là giả tạm mà nói để người đời biết cái đích cuối cùng để hướng tâm đến mà tu, cũng như đi trong sa mạc rộng lớn vô biên biết cái đích đến mà tìm tới, nếu Phật mà còn “chấp ngã” thì đã không là Phật).
CHANGIACTHIEN.COM
