PHẦN I NHÂN SINH QUAN

Vạn vật hiện hữu đều tồn tại năng lượng sống bên trong bản thể của chính nó. Nguồn năng lượng vô hình này giúp vạn vật duy trì sự hiện hữu, sinh trưởng và phát triển trong toàn thể Vũ trụ/ Thế giới.

“Bản thể con người được coi là một tiểu Vũ trụ. Chiêm nghiệm sự vận hành của tiểu Vũ trụ sẽ nhận ra được sự vận hành của đại Vũ trụ. Từ đó biết cách để hợp nhất thể với đại Vũ trụ, hợp nhất thể với Tạo hoá / Cội nguồn của vạn vật”

THIỀN: Là quá trình chuyên chở trạng thái của “thể tâm thức” từ động loạn trở về với sự tĩnh lặng.

Khi bạn hiểu thấu về tâm trí , bạn sẽ không còn bị dính mắc vào tâm trí. Khi không còn dính mắc, bạn sẽ tự do. Và đó là sự giải thoát.

– Chân Giác –

Trong bản thể của ta, có “thể thân xác” và “Thể tâm thức”. Giác ngộ hay vô minh là từ “thể tâm thức” không phải thân xác, thân xác là nơi để “thể tâm thức” trú ngụ, tiến hóa sự nhận biết và tiến tới giác ngộ chân lý. “Thể tâm thức” ẩn sâu trong thân xác, tồn tại song song với thân xác, nó làm chủ thân xác, điều hành mọi hoạt động của thân xác, nếu “thể tâm thức” mất đi thì thân xác cũng mất đi sự sống.
“Thể thân xác” (hay còn gọi là “thể xác”): Đây là phần vật chất, thân thể của con người, liên quan đến hình hài, cơ thể mà chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được. Thân xác là phần mà con người sử dụng để tồn tại và tương tác với thế giới vật lý.
“Thể tâm thức” (hay còn gọi là “Linh hồn”): Đây là phần phi vật chất, vô hình, và là cốt lõi tinh thần của con người. Linh hồn được hiểu là phần linh thiêng. Nó liên quan đến cảm xúc, tư duy, tinh thần và biểu hiện ra tính cách của một người. Vận mệnh của con người chịu sự ảnh hưởng bởi linh hồn người đó.
I.1. QUÁN CHIẾU QUÁ TRÌNH SINH KHỞI – PHÁT TRIỂN – HOẠI DIỆT CỦA THỂ XÁC
Trước khi tinh trùng của nam giới thụ tinh cho trứng của nữ giới, “SỰ SỐNG MỚI” chưa xuất hiện (tức “vô hiện hữu” hay “trạng thái của cái KHÔNG”).
Khi bắt đầu khi tinh trùng của nam giới thụ tinh cho trứng của nữ giới, tạo thành một HỢP TỬ. Hợp tử này là một tế bào đơn lẻ chứa đầy đủ bộ gen từ cả Nam và Nữ (tức trạng thái thống nhất và hòa hợp của hai bộ gen riêng biệt) -> Có thể tạm coi đây là “điểm bắt đầu” của sự sống mới (tức “hiện hữu” hay “trạng thái của cái CÓ”). Từ “KHÔNG” sinh ra “Có”, nên có thể tạm gọi “KHÔNG” là cội nguồn của mọi sự bắt đầu.
(1) Từ “một tế bào gốc đơn lẻ” bắt đầu phân tách làm hai tế bào con -> (2) Tế bào con phát triển đến kích thước cực đại, sau đó tiếp tục phân tách nhiều lần hình thành phôi -> (3) Phôi tiếp tục quá trình phân tách tế bào, kết hợp “biệt hóa chức năng tế bào” hình thành nên các bộ phận chức năng của cơ thể (tim, phổi, thận, da , xương, mạch máu, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, mắt, tai, mũi, lưỡi, chân, tay, ….). Không gian của thể xác không ngừng tăng trưởng theo sự tăng trưởng số lượng tế bào và tăng trưởng kích thước của các bộ phận chức năng bên trong nó -> (4) Các bộ phận của thân xác tiếp tục quá trình phát triển đến giới hạn cực đại khi thể thân xác hoàn toàn trưởng thành. Khi này không gian của thân xác đã tăng trưởng đến giới hạn cực đại của chính nó -> (5) Các bộ phận thân xác bắt đầu suy giảm khả năng hoạt động và khả năng tái tạo, suy kiệt dần theo thời gian và hướng dần tới sự chết. Toàn bộ không gian thân xác tan biến theo thời gian sau khi thân xác chết hoàn toàn (tức “Vô hiện hữu” hay “trạng thái của cái KHÔNG”).
Từ “KHÔNG” sinh ra “CÓ”, “CÓ” phát triển đến cực đại rồi hoại diệt trở về “KHÔNG”. Một vòng tuần hoàn của Tạo Hóa, tạo nên quy luật vận hành của Vũ trụ.
I.2. QUÁN CHIẾU QUÁ TRÌNH SINH KHỞI – PHÁT TRIỂN – HOẠI DIỆT CỦA THỂ TÂM THỨC
1.2.1. Giai đoạn 1: Thể tâm thức tại thời điểm bắt đầu của quá trình hình thành nên sự sống mới (thời điểm hình thành một hợp tử – “tế bào gốc đơn lẻ”)
Có một hiện hữu vô hình nào đó thúc đẩy tế bào gốc phân tách làm hai. Tạm gọi hiện hữu vô hình này với tên gọi “Thể tâm thức của tế bào”. Sau khi các tế bào con được phân tách, trong mỗi tế bào sau phân tách đều hiện hữu “tâm thức của riêng nó”, tiếp diễn thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phân tách.
1.2.2. Giai đoạn 2: Thể tâm thức tại giai đoạn hình thành phôi thai
Có một hiện hữu vô hình thúc đẩy quá trình biệt hóa tế bào hình thành nên các bộ phận của cơ thể. Tạm gọi hiện hữu vô hình này với tên gọi “Thể tâm thức của phôi thai”
1.2.3. Giai đoạn 3: Thể tâm thức tại giai đoạn sinh nở (sơ sinh)
Thân xác mới sinh bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với thế giới ngoại quan thông qua các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức. Thông qua các giác quan, sự nhận biết sơ khai về thế giới ngoại quan được hình thành trong không gian tâm thức (Cái biết sơ khai của hình ảnh, cái biết của âm thanh, cái biết của mùi thơm, cái biết của vị nếm, cái biết của cảm giác xúc chạm thân xác, sự nhận thức sơ khai của bộ óc với thế giới bên ngoài). Giai đoạn này bắt đầu có sự hình thành mờ nhạt của trí và cảm xúc trong không gian tâm thức. Tạm gọi hiện hữu không gian vô hình này với tên gọi “Thể tâm thức của sơ sinh”.
1.2.4. Giai đoạn 4: Thể tâm thức tại giai đoạn trưởng thành của Thể thân xác
Các giác quan của cơ thể phát triển đến mức tối đa. Trí, Tâm cảm xúc, vọng tưởng hình thành mạnh mẽ, rõ nét, bền lâu trong không gian tâm thức. Không gian tâm thức khi này như một nơi chứa đựng năng lượng do Trí, Tâm cảm xúc, vọng tưởng sinh khởi. Mức độ rung động của Thể tâm thức (rung động động loạn / thanh nhẹ) phụ thuộc vào mức độ vọng động của Trí, Tâm và các Vọng tưởng. Từ đó hình thành nên tính cách của mỗi con người, hình thành nên số phận của mỗi con người. Tạm gọi hiện hữu không gian vô hình này với tên gọi “Thể tâm thức của thân xác trưởng thành / hay Linh hồn của thân xác”.
“Thể tâm thức” / hay “Linh hồn”: Là một không gian vô hình chứa đựng năng lượng sống của thế giới nội tâm của thân xác. Ẩn sâu nhất trong không gian tâm thức là “sự sáng của Thể tâm thức / hay Linh giác / hay sự sáng của Linh hồn”. Trí, Tâm cảm xúc sinh khởi hình thành nên trường năng lượng sống của chính nó bao bọc xung quanh và che mờ “sự sáng của Thể tâm thức”. “Sự sáng của Thể tâm thức” chỉ được chiếu sáng toàn diện khi lớp màn năng lượng bao quanh nó biến mất hoàn toàn.
1.2.5. Giai đoạn 5: Thể tâm thức tại giai đoạn bắt đầu chết của thể thân xác
Toàn bộ các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hướng dần tới cái chết hoàn toàn. Cái biết của hình ảnh, cái biết của âm thanh, cái biết của mùi thơm, cái biết của vị nếm, cái biết của cảm giác xúc chạm thân xác, sự nhận thức của bộ óc với thế giới bên ngoài mờ nhạt dần. Thể tâm thức khi này bắt đầu vắng bóng tính nhận biết của ý thức, vắng bóng sự hiện hữu của Trí và Tâm cảm xúc, chỉ còn lại sự hiện hữu của một khối năng lượng vô hình (khối năng lượng còn tồn tại trong không gian tâm thức do Trí và Tâm sinh ra trong suốt quá trình sống của thể xác). Tạm gọi khối năng lượng vô hình còn tồn tại ngay tại thời điểm thân xác bắt đầu chết này với tên gọi “Linh hồn độc lập”.
– Khi Linh hồn hiện hữu trong thân xác sống: Nó hiện hữu với trạng thái tâm lý của người sống (động loạn, thanh nhẹ, tĩnh lặng). Hiển thị ra trạng thái tâm hồn của thân người sống như ý nghĩ, hình ảnh, cảm xúc, lý trí, tham lam, sân hận, yêu ghét, thích thú, đam mê …..
– Khi linh hồn hiện hữu dưới dạng Linh hồn độc lập ngoài xác thân: Nó chỉ hiện hữu với trạng thái khối năng lượng vô hình với sự rung động theo một tần số rung động nhất định. Không còn sự hiện hữu của các trạng thái tâm hồn như ý nghĩ, hình ảnh, cảm xúc, lý trí, tham lam, sân hận, yêu ghét, thích thú, đam mê ….. (sự hiện hữu của các trạng thái tâm hồn chỉ xuất hiện khi có sự tương tác giữa năng lượng linh hồn và Não bộ của xác thân). Sự nhận biết của “Linh hồn độc lập” với thế giới ngoại quan khi này hoàn toàn là sự tương tác dưới dạng các năng lượng sống với nhau.

1.2.6. Giai đoạn 6: Thể tâm thức tại giai đoạn sau cái chết của thể thân xác
SAU KHI THÂN XÁC ĐÃ CHẾT HOÀN TOÀN, “THỂ TÂM THỨC / LINH HỒN” CÓ CHẾT THEO THÂN XÁC KHÔNG ? HAY NÓ VẪN TỒN TẠI VÀ TIẾP TỤC SỰ SỐNG RIÊNG BIỆT CỦA CHÍNH NÓ (TỨC LÀ SỰ SỐNG CỦA LINH HỒN KÉO DÀI HƠN SO VỚI SỰ SỐNG CỦA THÂN XÁC) ?
Sẽ có hai trường hợp xảy ra:
(TH1). Trường hợp Khi chết cả “thân xác” và “tâm thức” đều hoại diệt hoàn toàn, cả hai đều không còn hiện hữu nữa.
Khi này sẽ không còn xác thân, không còn tâm thức, không còn các cảm giác đau khổ, buồn, vui, nóng, lạnh, không còn nhận biết thấy thời gian trôi qua, không còn cảm nhận được gì về thân xác và tâm thức của ta, không còn năng lượng sống … không còn nhận thức được bất cứ sự hiện hữu nào về thế giới, ta tan biến hoàn toàn vào bất tận.
===> THỂ TÂM THỨC VÀ THÂN XÁC KHI NÀY ĐÃ HOÀN THÀNH MỘT CHU KỲ SỐNG CỦA CHÍNH NÓ. NÓ TAN BIẾN VÀO BẤT TẬN, HỢP NHẤT VỚI CỘI NGUỒN (NƠI BẮT ĐẦU CỦA VŨ TRỤ VẠN VẬT).
(TH2). Trường hợp Khi chết “thân xác” hoại diệt nhưng “tâm thức / linh hồn” vẫn hiện hữu và tồn tại.
Khi này mọi xúc cảm trên xác thân sẽ biến mất (các linh giác như nhìn, nghe, ngửi, vị giác, cảm giác sờ chạm, suy nghĩ sẽ không còn), mọi bộ phận trên cơ thể ngưng hoạt động và tan biến. Tuy nhiên “Tâm thức / linh hồn” vẫn hiện hữu và còn giữ các trạng thái rung động năng lượng như khi còn đang sống. Tức là chỉ mất đi thân xác và cái biết của ý thức, còn “tâm thức” vẫn hiện hữu và giữ nguyên các mức độ rung động năng lượng như khi đang còn hiện hữu trong thân xác (tâm thức rung động động loạn / thanh nhẹ). Từ đó hiểu rằng “thế giới tâm linh” tồn tại độc lập vẫn hiện hữu song song và không sai khác nhiều so với khi hiện hữu trong “thế giới vật chất”, chỉ khác nhau ở hình thái tồn tại (hiện hữu với thân xác vật chất hoặc hiện hữu dưới dạng năng lượng linh hồn).
Sau khi thân xác chết đi, “Tâm thức” của ta vẫn cần phải tồn tại để tiếp tục quá trình sống của chính nó (sự sống của “linh hồn” kéo dài hơn so với sự sống của thân xác vật chất). Linh hồn sẽ tiếp tục sự sống của chính nó thông qua luân hồi vào trong một thân xác mới sinh khác hoặc vẫn tồn tại dưới dạng “linh hồn độc lập” để phát triển sự sống đến cực đại trước khi hoại diệt và kết thúc quá trình sống của chính nó.
Khi “Linh hồn” không luân hồi vào trong thân xác mới mà chỉ tồn tại ở dạng linh hồn độc lập, nó không thể giác ngộ để chủ động thúc đẩy nhanh quá trình tiến hóa tâm linh tiến tới sự tĩnh lặng. Vì để giác ngộ được tâm linh thì “tâm thức” cần thông qua bộ óc của thân xác để thấu hiểu chân lý vũ trụ, từ đó quá trình Tiến hóa tâm linh mới bắt đầu cuộc hành trình của nó. Khi chỉ tồn tại ở dạng linh hồn độc lập, dưới tác động thôi thúc của Tạo hóa, Linh hồn sẽ chỉ thay đổi trạng thái rung động từ động loạn tiến tới tĩnh lặng qua sự giảm dần mức độ rung động theo thời gian. Bạn có thể liên tưởng tới con lắc trong không khí, nó sẽ tự động giảm dần mức độ dao động theo thời gian đến khi đứng im hoàn toàn. Sự rung động của Linh hồn cũng vậy, nó cần thời gian rất dài để có thể tự động giảm dần mức độ rung động nội tại của mình đi tới tĩnh lặng hoàn toàn.

Khi “Linh hồn” luân hồi vào trong thân xác mới, năng lượng Linh hồn ở thân xác trước đó được chuyển hoàn toàn qua thân xác mới. Hình thành nên mức độ rung động năng lượng “tâm thức sơ sinh” (tâm thức sơ sinh rung động động loạn / thanh nhẹ). Tương ứng với nó là tính cách của trẻ sơ sinh được hiện hữu với các trạng thái hiếu động hay ôn hòa ( nên có câu nói: “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” là như vậy). Qua quá trình sống ở chu kỳ thân xác mới, mức độ động loạn của Thể tâm thức mới tăng lên hay giảm đi tùy theo mức độ tiến hóa tâm linh. Nếu mức độ tiến hóa của tâm linh ngày càng cao, sẽ thúc đẩy sự sáng của Thể tâm thức ngày càng lớn tiến tới hiểu biết toàn diện về tâm mình và chân lý vũ trụ, từ thấu hiểu chân lý tiến tới chuyên trở trạng thái năng lượng của Thể tâm thức từ “động loạn” tiến tới “thanh nhẹ”, từ “thanh nhẹ” tiến tới “tĩnh lặng”. Từ sự tĩnh lặng “Thể tâm thức” được thúc đẩy tiến hóa tâm linh đến cực độ.

Khi này người Giác ngộ đã thấu triệt hoàn toàn về tâm mình, mọi thắc mắc nơi tâm thức đều sáng tỏ, không còn bất cứ sự dính mắc nào nơi tâm thức khi ngoại cảnh tác động, người Giác Ngộ hành hoạt trong cuộc sống hoàn toàn tự nhiên, hòa mình đồng nhất thể với “toàn thể Vũ trụ”.

Nếu không tiến hóa tâm linh, “Tâm Trí trong Thể tâm thức” của ta sẽ không ngừng sinh khởi và động loạn. Tâm trí bị đồng hóa không thể tách rời các vọng tưởng không giới hạn (tham lam, sân hận, si mê, yêu ghét), luân chuyển trong nhiều kiếp vẫn là động loạn, muôn kiếp vẫn đọa trong 3 cõi tham sân si, địa ngục thế gian hằng trong tâm, không thể thoát khỏi luân hồi trong nhiều kiếp thân xác và sống trong khổ đau.

1.2.7. Giai đoạn 7: Giai đoạn chết của “Thể tâm thức / Linh hồn”, tiếp diễn sự sống của “sự sáng của Linh hồn”
“Thể tâm thức” / hay “Linh hồn”: Là một không gian vô hình chứa đựng năng lượng sống của thế giới nội tâm của thân xác. Bản chất của “Linh hồn” là không gian chứa đựng năng lượng sống của Trí, Tâm cảm xúc, vọng tưởng … Khi “Thể tâm thức cá thể” tiến hóa đến cực độ, tâm thức của Người giác ngộ thường hằng trong trạng thái vắng lặng, lớp trường năng lượng bao phủ “sự sáng của Linh hồn” tan biến, “Sự sáng của thể tâm thức người giác ngộ” chiếu sáng toàn vẹn khắp không gian tâm thức. Cái gọi là “LINH HỒN” CỦA NGƯỜI GIÁC NGỘ CŨNG ĐÃ HOÀN THÀNH MỘT CHU KỲ SỐNG CỦA CHÍNH NÓ. CÓ THỂ TẠM NÓI “LINH HỒN” CHẾT KHI NGƯỜI GIÁC NGỘ ĐÃ TIẾN HÓA TÂM LINH ĐẾN CỰC ĐỘ. CÁI CHẾT CỦA LINH HỒN KHI NÀY LÀ CÁI CHẾT CỦA BẢN NGÃ, CÁI CHẾT CỦA VỌNG TƯỞNG, CÁI CHẾT CỦA SỰ HỖN LOẠN NƠI TÂM TRÍ … -> CHỈ CÒN LẠI “SỰ SÁNG THUẦN KHIẾT CỦA LINH HỒN”. “SỰ SÁNG THUẦN KHIẾT NÀY” SẼ RỜI BỎ THÂN XÁC CỦA NGƯỜI GIÁC NGỘ VÀ HỢP NHẤT VỚI “SỰ SÁNG CỦA VŨ TRỤ TÂM THỨC” KHI THÂN XÁC CỦA NGƯỜI GIÁC NGỘ TIẾN ĐẾN CÁI CHẾT HOÀN TOÀN.
I.3. QUÁN CHIẾU QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA TÂM LINH CỦA THỂ TÂM THỨC
1.3.1. Phát triển tâm linh, Giác ngộ tâm linh và Tiến hóa Tâm linh
Phát triển tâm linh: Là quá trình phát triển Thể tâm thức của thân xác vật chất từ “Thể tâm thức của tế bào” thành “Thể tâm thức của phôi thai”, từ “Thể tâm thức của phôi thai” thành “Thể tâm thức của sơ sinh”, từ “Thể tâm thức của sơ sinh” thành “Thể tâm thức của thân xác trưởng thành / hay Linh hồn thân xác trưởng thành”.
Giác ngộ tâm linh:
Giác ngộ: Là sự thấu hiểu bản chất chân thật của sự vật hiện tượng.
Tâm linh / linh hồn / thể tâm thức: Đây là phần phi vật chất, vô hình, và là cốt lõi tinh thần của con người. “Linh hồn” được hiểu là phần linh thiêng. Nó liên quan đến cảm xúc, tư duy, tinh thần và biểu hiện ra tính cách của một người. Vận mệnh của con người chịu sự ảnh hưởng bởi linh hồn người đó.
-> “Giác ngộ tâm linh” là sự nhận biết và thấu hiểu bản chất chân thực thể tâm thức của chính mình.
Tiến hoá tâm linh: Là bước nhảy vọt về nhận thức của con người về bản thân và vũ trụ. Tức là “Sự sáng của Linh hồn” đã được kích hoạt sự tiến hóa lên tầm cao hơn hình thành nên sự thông tuệ của Trí về khả năng và tốc độ nhận thức bản chất chân thực của mọi vấn đề, tiến tới giác ngộ hoàn toàn về tâm linh.
1.3.2. Tiến trình tiến hóa tâm linh:
– Giai đoạn 1: Không biết đến sự tồn tại của thể tâm thức, muôn loài sống theo bản năng và chìm đắm trong các dục vọng (mong cầu) không giới hạn.
Vạn vật do vô minh mà không biết tới sự hiện hữu của thể tâm thức, không thấu hiểu bản chất chân thực của thể tâm thức nên tâm trí bị đồng hóa với các vọng tưởng trong tâm, bị tham đắm vào các trạng thái hỗn loạn của thể tâm thức (tham lam, ích kỷ, sân hận, yêu ghét …). Sự sáng của Thể tâm thức hoàn toàn bị che mờ, tâm luôn sinh tâm và luân hồi không dứt trong địa ngục tâm thức mà không tìm được lối thoát. Từ đó thường hằng trong phiền não và khổ đau trong cuộc sống.
– Giai đoạn 2: Bắt đầu nhận diện được sự hiện hữu của thể tâm thức, nhận diện được các hiện hữu sinh khởi trong thể tâm thức.
Giai đoạn này “sự sáng của Tâm linh giác/ sự sáng của thể tâm thức” bắt đầu nhận diện được sự xuất hiện của các hiện hữu trong thể tâm thức (nhận diện sự sinh khởi và hoại diệt của các ý niệm/ cảm xúc/ mong cầu …). Khi này, bắt đầu có sự tách rời không bị dính mắc vào Trí và Tâm cảm xúc, không bị dính mắc vào các vọng tưởng của tâm. Trạng thái tỉnh thức của thể tâm thức dần hiện hữu, trạng thái tĩnh lặng dần hiện hữu và đan sen với sự động loạn nơi tâm thức. Thể tâm thức bắt đầu QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA TÂM LINH.
– Giai đoạn 3: Sự tỉnh thức thường hằng trong tâm.
…. TRUY CẬP XEM TRỰC TUYẾN TOÀN BỘ TÁC PHẨM ĐỂ THẤY ĐƯỢC NỘI DUNG NÀY….
– Giai đoạn 4: Sự tinh khôi thuần khiết của “Tâm linh giác/ ý thức” được hiển lộ khi Trí và Tâm cảm xúc tĩnh lặng tuyệt đối, không còn bất cứ dao động nào trong thể tâm thức, lớp màn năng lượng bao quanh “Tâm linh giác” biến mất hoàn toàn. Trạng thái này đạt được khi …
…. TRUY CẬP XEM TRỰC TUYẾN TOÀN BỘ TÁC PHẨM ĐỂ THẤY ĐƯỢC NỘI DUNG NÀY….
– Giai đoạn 5: “Thể tâm thức cá thể” tiến hóa tâm linh đến cực độ, “Sự sáng toàn vẹn của Thể tâm thức cá thể” hợp nhất với “Sự sáng của Thể tâm thức toàn thể”, hòa mình đồng nhất thể với “toàn thể Vũ trụ”.
…. TRUY CẬP XEM TRỰC TUYẾN TOÀN BỘ TÁC PHẨM ĐỂ THẤY ĐƯỢC NỘI DUNG NÀY….

CHANGIACTHIEN.COM

Get 30% off your first purchase

X
error: Content is protected !!
Lên đầu trang